*TÂM DUYỆT
*44
...
Lễ hội lớn nhất của Nam Vệ Quốc diễn ra vô cùng long trọng. Kinh thành mở cửa tự do, thức ăn miễn phí khắp hang cùng ngõ hẹp. Tiếng nhạc réo rắt được gió truyền đi khắp nơi.
Mỹ nhân được chọn diễu hành trên đường phố cùng với những chiếc xe lớn chở đầy thóc gạo thể hiện sự trù phú của quốc gia.
Hoa bay đầy trời.
Giữa những ồn ào, mọi thứ đều nhuốm màu vàng, những màu vàng rất khác nhau. Có lẽ bắt đầu từ những đêm sương sa thì bóng tối đã hơi cứng lại và sáng ngày ra thì trông thấy màu trời có vàng hơn thường khi.
Bộ hoàng phục trên người Cơ Phát thêu hoa văn rồng phượng hoa quý như ngọc trải dài theo thân mình, phủ lên dáng vẻ đạm mạc, cao gầy của y, toát ra cốt cách quân tử của hoa mai, tinh khiết của băng tuyết, nhẹ nhàng như mây bay, nhàn nhã như gió thổi.
Ngón tay thon gầy của Cơ Phát chạm nhẹ trên môi hắn, nở nụ cười mê hoặc.
Cơ Phát... thật muốn chìm đắm trong nụ cười của người. Chìm trong đó vĩnh viễn.
Nhưng mà...
Đường chân trời có chút kì lạ.
Lại vàng hơn rồi. Càng lúc càng rực lên, chói mắt.
Ngay cả bầu trời cũng chuyển dần sang đỏ. Từng mảng, từng mảng như những mảnh vụn lộp bộp rơi xuống. Tựa như một viên đường giữa ánh mặt trời giữa trưa, thiêu đến tan chảy.
Đất dưới chân nứt toác tạo thành những hố sâu khiến tất cả mọi người đều nhốn nháo, sợ hãi. Dù cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891531/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.