*Thái Tử Điện
"Ngươi có biết, lẩn trốn trong Ảo Mộng của Tì Hương thì ngươi vĩnh viễn không siêu thoát được không? giấc mộng ấy sẽ lặp đi lặp lại không có hồi kết." - Cơ Phát thở dài nói khi đã đưa Hàn Diệp ra khỏi hầm băng lạnh buốt kia, trở về Thái Tử Điện quen thuộc.
Hàn Diệp cuộn mình trong chăn ấm, ánh mắt vẫn kiên trì nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên cổ Cơ Phát,
"Ta nguyện ý. Người nhọc lòng lôi ta trở về làm gì? Ở bên cạnh người như bây giờ chẳng khác gì nằm trong đống quan tài bằng băng tuyết trong hầm kia."
"Ta đáng sợ như vậy sao?" - Cơ Phát đến gần, mắt phượng nheo lại. Khóe môi nhếch cao tà mị.
"Vương Thúc của ngươi đáng sợ như vậy sao?"
Tim Hàn Diệp đập bình bịch trong lồng ngực. Gương mặt đỏ bừng bừng. Kéo chăn che kín mít đầu: "Vương Thúc... người... đừng lại gần... ta không thở được"
"Hàn Diệp. Ngươi có phải rất muốn biết. Tại sao ngươi là đứa con duy nhất của Tiên Đế, nhưng hắn lại Hạ Chiếu Chỉ định Ta đăng cơ không?"
"Người biết?" - Hàn Diệp lò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt mong chờ hướng tới.
"Bởi vì Tiên Đế không có hứng với phụ nữ. Người động phòng với hoàng hậu chính là cận vệ thân tín của hắn. Ngươi chỉ là sản phẩm để đám quần thần không áp lực việc nối dõi lên người hắn."
Cơ Phát thở dài: "Ta biết ngươi uất ức nên mới tạo phản. Giờ ngươi biết rồi đó. Ngươi không phải dòng máu hoàng gia. Phù Sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891534/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.