Lúc Vân Hi đến, Hàn Diệp lại bị ép uống thêm mấy thang thuốc đắng nghét khiến mặt hắn tái xanh. Cảm giác muốn nôn ọe dâng lên lại bị Cơ Phát cưỡng chế nuốt xuống.
"Ngươi bị Thiên Cầm hạ độc, ta sau này mới biết" - Cơ Phát vừa nói vừa lườm khi hắn có động thái muốn huệ.
Hàn Diệp nhìn thân ảnh mĩ miều của Cơ Phát mờ dần, mờ dần rồi chìm trong bóng đêm mịt mùng. Chính thức ngất xỉu.
Hắn nhớ lại năm hắn mười tám tuổi. Lúc mọi người còn đang vui vẻ ăn mừng trong yến hội. Chỉ có bản thân mình trốn đến Tư Uyển Điện, đây là cung điện vắng người không ai ở. Bên trong trồng đào đang mùa nở rộ đến ngút tầm mắt. Là nơi hắn thích đến nhất mỗi lần muốn trốn một mình.
Hàn Diệp nằm vắt chân chữ ngũ trên mái ngói, nghe được tiếng ồn ào bên dưới mới nhớ ra lúc sáng người hầu có nhắc qua. Hôm nay Cơ Vương từ phương Bắc trở về để dự sinh thần hắn, sẽ đến Tư Uyển điện tá túc.
Vị Vương Thúc này đến Phương Bắc trấn biên giới từ lúc hắn còn nhỏ xíu, nên mặt mũi cũng chưa từng gặp qua. Cho nên giây phút thấy người, hắn còn tưởng là mĩ nhân nhà ai đi lạc. Ngây ngốc ở trên mái nhà ngó xuống.
Người kia mi mục như họa, hoa lệ như bước ra từ tranh vẽ, ngước lên.
Lúc ấy,
Nửa hư nửa thực.
Chỉ có gió đêm lướt qua, thổi cánh hoa đào phiêu tán. Nhẹ nhàng đậu trên mái tóc đen nhánh của Cơ Phát. Câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891535/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.