Nhìn thấy Lăng Hiểu dừng bước, Tam gia để sách xuống, cười như không cười liếc mắt nhìn cô, ánh mắt giống như đang nhìn đứa cháu bướng bỉnh: “Làm sao vậy, trừng mắt lớn như thế làm gì?”
Lăng Hiểu cười ngượng bước tới, có chút lắp bắp nhìn túi tiền trong tay Tam gia: "Tam gia, túi tiền này….”
"Túi tiền làm sao, túi tiền này không phải em thêu tặng tôi sao?” Tam gia nhíu mày, trêu chọc nói.
"... Phải..." Lăng Hiểu cắn chặt răng, chán nản gật đầu.
"Nếu là tặng tôi, vậy hiện nay nó ở trong tay tôi, có gì đáng ngạc nhiên sao?” Tam gia nói.
"Chỉ là... Cái này thật sự không lên được mặt bàn mà, em không dám lấy ra làm chướng mắt Tam gia….” Hai tay Lăng Hiểu xoắn vào nhau, hai mắt vụt sáng, tận lực biểu hiện sự chân thành khẩn thiết có chút đáng thương của mình.
"Tôi có gì chưa từng thấy qua, có gì chưa từng có chứ?” Tam gia bật cười, cái nhìn bình tĩnh không gợn sóng nhưng lại làm cho Lăng Hiểu cảm thấy như có một áp lực vô hình cực lớn đang đè nặng cô, “Tôi thích phần tâm ý này của em, mặc kệ kết quả thế nào đi nữa, em đã làm hết sức rồi, như vậy tôi đã rất vui. Nhưng em thật nhẫn tâm, tốn nhiều công sức như vậy mới làm được túi tiền, nói bỏ liền bỏ ngay, nếu không phải tôi cho người nhìn chằm chằm em, chắc là túi tiền này cũng không đến được tay tôi, đúng không?”
"Sao có thể nha ~" Lăng Hiểu dựa vào bên người Tam gia. Thề sắt son “Em chỉ là cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-gia/2509837/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.