Lăng Hiểu bị Tam gia nắm tay, đi thẳng từ thư phòng đến phòng khách, khách khứa cơ bản đã đến đông đủ, Lăng Hiểu liếc mắt nhìn đã nhận ra mấy khuôn mặt quen thuộc, ví dụ như Gernot, hay người của Lưu gia – Lưu Minh.
Lăng Hiểu chớp chớp mắt nhìn Gernot và Lưu Minh, vẻ mặt Lưu Minh dữ tợn nhưng lại cố gắng nở nụ cười thân thiện dễ gần, mà Gernot thì ngạc nhiên mở to hai mắt, tất nhiên thấy được túi tiền bên hông Tam gia, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hiểu tràn đầy vẻ ủy khuất và lên án.
Lăng Hiểu cảm thấy có chút xấu hổ, ban đầu cô còn lo lắng Gernot sẽ lâm trận đổi ý, kết quả hình như giữa hai người người lâm trận đổi ý là cô thì phải, nhưng thật ra cô….
Lúc Lăng Hiểu và Gernot nháy mắt với nhau, Tam gia đột nhiên buông tay cô ra, hơi cúi người xuống, bế cô lên.
Lăng Hiểu hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cổ Tam gia, thân thể cũng cương cứng. Dù cô tự nhận bản thân mình đời trước cũng đã từng trải qua không ít chuyện lớn, nhưng giờ phú này bị mấy người ở Thượng Hải, thậm chí là những người ở tỉnh khác và kể các các đại lão gia luôn chú trọng lễ pháp nhìn như vậy, làm cô có chút chịu không nổi.
Lăng hiểu biết rõ, Tam gia làm như vậy là cho cô thể diện trước mặt mọi người, để cho bọn họ biết rõ địa vị của cô trong lòng hắn, cho nên dù trong lòng cô có thấp thỏm không yên, trên mặt cũng sẽ không để lộ ra, cô ôm cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-gia/2509838/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.