Bấy giờ Mạnh Lương ra khỏi trại, giả làm tiều phu, đi thẳng Hồ Nguyên cốc, tìm hài cốt của Dương Nghiệp mà không được. Bỗng gặp một tên quân Phiên già đi ngang qua đó, Mạnh Lương đón lại hỏi:
- Hài cốt Dương Nghiệp trước chôn ở đây sao nay lại tìm không thấy? Tên quân Phiên già đáp:
- Cách đây mấy tháng, Tiêu hậu đã sai người đào lên đem về chôn ở Hồng Dương động rồi. Mạnh Lương nghe nói nghĩ thầm:
- Ta đến đây chỉ có việc ấy, nếu về không thì rất uổng công, chi bằng thẳng đến U Châu mà tìm cách khác.
Nghĩ rồi thay đổi y phục, giả dạng một tên quân Phiên thẳng qua U Châu. Đến nơi gặp một ông chài đang xách một giỏ cá đi tới. Mạnh Lương hỏi:
- Ngươi đi đâu vậy? Ông chài đáp:
- Ngày mai là ngày chúc thọ của Tiêu hậu, theo lệ phải đem cá tươi chúc mừng. Mạnh Lương nghĩ thầm:
- Như vậy thì ta theo lão chài này vào thành xem sao. Nghĩ rồi bèn nói với lão chài:
- Tôi cũng muốn vào thành, vậy chúng ta cùng nhau đi cho có bạn.
Lão chài đi trước, Mạnh Lương nối gót theo sau. Đi được một lúc, chỗ vắng vẻ, Mạnh Lương rút dao chém lão chài chết tốt, rồi lột hết y phục mặc vào, y tấm nha bài cầm nơi tay, đeo giỏ cá vào lưng. Quân giữ thành thấy Mạnh Lương thì đón lại. Mạnh Lương xưng là người đến dâng cá để chúc thọ nhà vua, nên quân giữ cửa thả đi. Lúc ấy Tiêu hậu ngự ra triều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396068/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.