Khi Lục lang thả Mạnh Lương đi rồi, Nhạc Thắng nói:
- Mạnh Lương là đứa kỳ khôi, nay bắt được nó, sao thượng quan lại thả nó đi. Nhạc Thắng nói tiếp:
- Nay nó trở về thế nào cũng đến đánh nữa, vậy thượng quan phải dùng kế mà bắt nó. Lục lang nói:
- Mạnh Lương tuy có dõng lực, nhưng ít mưu. Cách đây chừng năm dặm, đá dựng chập chùng, không có đường đi, ngươi hãy dẫn binh ra đó mai phục, chờ ta dụ nó đến thì chận lại mà đánh ta sẽ có kế.
Nhạc Thắng vâng lệnh dẫn quân đi. Lục lang chọn năm tên quân mạnh mẽ bảo giả là tiều phu, đứng nơi góc núi, hễ thấy Mạnh Lương chạy đến hỏi thăm đường, thì phải làm y theo kế. Quân sĩ vâng lệnh ra đi.
Lục lang sắp đặt xong thì nghe quân báo Mạnh Lương đã dẫn quân đến trước trại khiêu chiến. Lục lang liền lên ngựa, dẫn quân ra khỏi trại kêu Mạnh Lương nói lớn:
- Hôm nay ngươi có đánh thì phải cẩn thận, nếu để ta bắt một lần nữa thì ta không tha. Mạnh Lương nói:
- Hôm nay la đến đây là quyết báo cái cừu bữa trước.
Mạnh Lương vừa nói dứt lời, liền vung búa giục ngựa xông tới chém Lục lang. Lục lang cũng vung thương rước đánh. Đánh được vài chục hiệp, Lục lang bèn quay ngựa nhắm đường núi mà chạy. Mạnh Lương giận nói:
- Còn dám dùng tên mà bắn ta nữa chăng?
Rồi giục ngựa đuổi theo. Lục lang vừa đỡ vừa chạy, dụ Mạnh Lương lên tới dốc núi, lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396070/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.