Dương Diên Đức lúc này một mình thoát khỏi vòng vây, nhưng bị Liêu binh rượt theo. Trong cơn bối rối, Diên Đức nhớ lại lúc ở Ngũ Đài sơn thiền sư Trí Thông có ột cái hộp và dặn rằng:
- Lúc nào ra trận mà gặp nguy biến thì mới mở hộp ra xem.
Diên Đức nghĩ rồi liền mở hộp ra, thấy bên trong có một cái dao nhỏ. Diên Đức hiểu ý nghĩ thầm:
- Như vậy là thầy mình bảo mình phải cạo đầu xuất gia.
Lập tức, Diên Đức cởi chiến bào, vắt trên lưng ngựa, rồi dùng dao cạo đầu bỏ chạy vào Ngũ Đài sơn mai danh ẩn tích.
Lúc ấy binh Liêu đánh đến tối mới biết vua Tống đã trốn ra cửa phía đông chạy mất. Bọn Hàng Diên Thọ hối hận thì đã rồi, liền thâu quân trở về tâu với Tiêu thái hậu. Tiêu thái hậu cả mừng nói:
- Hôm nay dụng binh mà thắng đặng bọn Dương gia, ắt là người Tống đều táng đởm. Vậy thôi để nghỉ binh an dưỡng sức một đôi hồi, rồi sau sẽ gia phạt nữa cũng chẳng muộn. Tiêu hậu nói rồi liền đòi dẫn tướng Tống là Dương Diên Lãng vào hỏi:
- Ngươi ở Tống trào chịu lãnh chức gì bên đó? Diên Lãng nói lớn tiếng rằng:
- Ta hôm nay đã lâm vào tay giặc, có bắt được ta thì giết đi, chớ có nói nhiều lời. Tiêu hậu nói:
- Ta giết ngươi lúc nào không được, cần gì ngươi phải thách đố như vậy.
Tiêu hậu nói rồi liền hạ lệnh cho võ sĩ dẫn ra ngoài hạ sát. Diên Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396081/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.