Vua Thái Tông rời Biện Kinh, đi chẳng bao lâu đã đến Ngũ Đài sơn vào một ngôi chùa, kêu Quan Hữu Tư đem lễ vật bày trước bàn phật niệm hương giải nguyện. Công việc vừa xong, vua Thái Tông đích thân giọng chuông đánh trống, đốt nhang quỳ khấn vái:
- Nay tôi đến đầy là vì lời dặn của Tiên đế ngày trước, xin cầu đức Phật ban ơn cho hưởng phước thái bình, muôn dân lạc nghiệp.
Vua Thái Tông khấn vái xong, đến nghỉ tại cung Huê Nguyên. Có các quan hầu hạ. Vua Thái Tông nói:
- Trẫm bấy lâu mắc lo việc triều chính, nay sẵn dịp này muốn đi ngoạn cảnh rồi sẽ về triều cũng chẳng muộn.
Các quan nghe vua phán như vậy không ai dám ngăn cản. Hôm sau, vua Thái Tông đi dạo chơi, đến một đỉnh núi rất xinh đẹp nối liền đất U Châu, hỏi ra mới biết đây là hòn Kỳ Lân chung quanh bao bọc nhiều núi nhỏ, hình tượng sắc sảo như tranh vẽ. Vua Thái Tông rất ngợi khen, dẫn các quan lần lượt đi xem bốn phía. Thoạt nhiên, đến một khoảng trống, vua Thái Tông xem thấy có một hòn núi nhỏ, chính giữa lại có thành trì, phong cảnh rất xinh đẹp, liền hỏi các quan:
- Đây là đâu mà phong cảnh tốt tươi như vậy? Phan Nhơn Mỹ tâu:
- Đó là U Châu thành, xưa nay đóng đô tại đó. Vua Thái Tông rất vui vẻ, nói với các quan:
- Ý trẫm muốn cùng các quan đến đó du ngoạn, cũng để biết cảnh đẹp của nước ngoài. Bát vương nghe vua phán thất kinh, bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396083/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.