Cao Hoài Đức và các tướng nghe Phùng Mậu có phép cứu đặng mười hai vị tướng mừng rỡ vô cùng. Cha con Cao Hoài Đức năn nỉ Phùng Mậu trong đêm phải đi trộm sách để kịp thời cứu Lưu tiểu thơ. Tống Thái Tổ cũng kêu Phùng Mậu nói:
- Khanh lo cứu cháu trẫm au kẻo Lưu Kim Đính bịnh tình quá nặng, nếu được thành công, trẫm trọng thưởng.
Đêm ấy, Phùng mậu đợi tới canh hai độn thổ thẳng qua dinh Đường. Đến nơi, vừa ló đầu lên thấy giáo gươm tề chỉnh, đèn đuốc sáng lóa. Vua Nam Đường ngôi ngự trên ngai, còn Dư Hồng và các quan đều chầu chực. Phùng Mậu thấy vậy sụp xuống đất, lần lại chỗ vua ngồi để nghe ngóng mọi việc. Vua Đường phán:
- Ban ngày trẫm bị thích khách, thiếu chút nữa là mất mạng. Còn quân sư bị đánh gãy răng, trẫm oán hận thằng lùn đó mà không biết làm sao trừ được. Dư Hồng tâu:
- Nếu bệ hạ gắn chí bền lòng, thì tôi cũng liều mình giúp nước. Tôi đã dùng phép trù yếm Lưu Kim Đính cũng đã gần miền, mười hai tướng Tống cũng còn nằm đó dầu gỡ bùa mà đốt cũng còn dại dại điên điên, trừ ra có sách Thất bửu coi trong đó mà cứu thì mới tỉnh. Nay tôi tuy thất trận, song chẳng nên phiền muộn làm gì. Vua Đường tin Dư Hồng là bậc thần thông quảng đại, nên phán:
- Cái thằng lùn ban ngày đó coi như con nít thơ ngây, không dè nó lại tài cao phép trọng, đập nát lạc hồn chiêng không phải là tướng tầm thường. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396170/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.