Phùng Mậu cỡi quạ bay bổng lên không, gần hai giờ mới đến Thọ Châu, lòng nghĩ thầm:
- Mình mới đến chưa lập được công chi, nếu vào thành tướng sĩ không phục, chi bằng đánh một trận rồi mới vào vào yết kiến vua Tống, ọi người biết tài.
Nghĩ rồi giục quạ bay đến dinh Đường, thấy binh mã như rừng. Lúc này vua Nam Đường đang ăn cơm trưa, thấy một người lùn, hai tay cầm hai cây thước, cỡi quạ ngũ sắc, mất đỏ tròng vàng bay xuống trước thềm. Vua Đường định chắc binh Tống sai người đến thích khách, nên thất kinh buông đũa đứng dậy, la lớn:
- Có thích khách vào điện. Bá quan cứu trẫm au. Các quan hộ giá đều rút gươm ra thềm đón lại. Phùng Mậu nói:
- Các ngươi là đồ bất tài, dám cả gan nạp mạng.
Nói rồi hai tay vung thước đánh chết quân ngự lâm rất nhiều, còn các quan hộ giá đều kiếm đường tẩu thoát. Lúc ấy vua Đường chạy ra sau trường ẩn mình. Phùng Mậu xông vào bắt được, muốn đem về nạp cho Tống Thái Tổ mà dâng công, nhưng lại nghĩ thầm:
- Người ta là vua một nước, bất quá nghe lời yêu đạo mà tranh hùng, nếu giết đi thì mang tội. Nghĩ rồi buông lời hăm dọa:
- Tội ngươi nghịch mạng trời, dám cự với chân chúa, tội đáng chết, song ta nghĩ chỗ này không phải chiến trường, nếu giết người cũng không đúng cách. Ta cần đuổi Dư Hồng để chúa tôi hàng đầu Đại Tống khỏi bị yêu đạo quấy rầy, làm hại lương dân.
Nói vừa dứt, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396173/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.