Cao Hoài Đức khi tỉnh hồn vía, không biết chuyện gì, thất kinh nên quỳ xuống. Hoàng Cô và Cao Quân Bảo kể chuyện động lòng, lụy nhỏ dầm dề tức tối nói không ra tiếng. Còn Quân Bảo kể chuyện đầu Đường đem binh về khiêu chiến, mắng chúa phá thành. Cao Hoài Đức nghe thuật đi lại thì sững sờ, thất kinh lạy Thái Tổ và tâu:
- Tôi làm con giặc, xin bệ hạ chiếu theo phép nước luật vua xử trảm cho rồi, kẻo các quan noi gương phản quốc!
Tống Thái Tổ nghe tấu, động lòng rơi lụy, bước xuống kim giai đỡ Cao Hoài Đức dậy phán:
- Hoàng đệ có tội chi mà hành phạt ấy là tại tà thuật của yêu đạo nó làm cho Hoàng đệ hôn mê, thiếu chút nữa trẫm mất một tôi lương đống! Chẳng những mất tôi lương đống, cũng như rụng hết tay chân. Nay nhờ trời đặng hiệp, thiệt rủi mà may. Hoàng đệ hãy ngồi, kẻo vợ con buồn bực.
Cao Hoài Đức tạ ơn rồi ngồi xuống, hỏi thăm việc nhà cửa và gia ơn vợ con Lý phu nhân và các phu nhân đồng vào ra mắt, thuật chuyện các việc trước sau, lúc ấy Hoài Đức mới hay Trịnh Ấn còn sống và vâng lệnh đi viện năm vị phu nhân.
Lúc đó Cao Quân Bội và Cao Quân Bảo vào làm lễ. Triệu Hoàng Cô cũng thuật chuyện Cao Quân Bảo sánh duyên cùng Lưu Kim Đính nên có dâu đến cứu giá và cứu cha chồng. Cao Hoài Đức nghe rồi trách rằng:
- Sao con lại làm rể tôn thờ vua Bắc Hớn? Ấy là con kết duyên cùng gái giặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396177/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.