Từ lúc Dư Hồng vâng lệnh vua Nam Đường làm mưu hại Tống, song nghĩ lại đánh phép thì không hơn Kim Đính. Vả Đường như nai, Tống như cọp, khó nổi đua tài, chi bằng làm phép sai Cao Hoài Đức về phá thành, cho vợ chồng, cha con đánh lộn với nhau, vua nghi tôi làm phản, binh noi theo tướng mà đầu Đường! Tống chém giết Tống, mình ngồi không cho khỏe.
Tính rồi, Dư Hồng bèn làm phép phun nước trong mặt Đông Bình vương, rồi giắt bùa lên đầu y như hồi trước. Cao Hoài Đức bị phù phép, biểu gì nghe nấy không dám cãi lời. Dư Hồng cấp cho năm ngàn binh, sai kéo đến Thọ Châu đánh Tống.
Tống Thái Tổ nghe quân báo nói có Đông Bình vương kéo binh Đường về đánh thì kinh hãi, bèn kêu Hoàng Cô và Quân Bảo đồng lên mặt thành mà xem. Thật quả thấy Cao Hoài Đức dẫn mấy ngàn binh Đường, chỉ lên thành mà múa giáo. Hoàng Cô giận, mặt mũi đỏ lơ, tay chân lạnh ngắt: Quân Bảo thấy thất kinh hồn vía, chẳng dè cha mình đến thế này Hoàng Cô tâu:
- Chồng tôi đã trở lòng, xin xuống bắt lên thành trị tội. Thái Tổ nói:
- Nguyên soái thuở nay trung nghĩa, trời đất cũng biết lòng nay đến thế này chắc là mắc phép yêu, chớ không phải tham sánh húy tử. Dầu chẳng nghĩ tình tôi chúa, cũng nghĩ tình chồng vợ cha con, vậy Hoàng Cô với ngự sanh ra thành mà khuyên dỗ, họa may Đông Bình vương có hồi tâm lại, thì chúa tôi cha con, chồng vợ sum hiệp một đoàn, nhược bằng chẳng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396179/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.