Các cảnh sát hình sự dù có ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng rất biết chừng mực. Hơn 8 giờ tối, mọi người đều chào tạm biệt, ai về nhà nấy. Tịch Vãn và Lương Vấn Huyền định ở lại dọn dẹp, nhưng Lăng Liệp nói không sao, chỉ cần lau nhà, lau bàn là được.
Tịch Vãn nhìn quanh, tình hình trong nhà quả thực cũng không quá tệ. Chủ yếu là giai đoạn nấu ăn tạo ra nhiều rác nhất, Lương Vấn Huyền lại như mắc bệnh sạch sẽ, vừa nấu vừa dọn. Mọi người ăn xong đã lâu, anh ta vẫn còn đang rửa nồi bên bồn rửa. Chỉ có điều, Quý Trầm Giao thì say rượu, nằm như xác chết trên ghế sofa, chẳng giúp được gì.
Tịch Vãn thở dài, chắp hai tay với Lăng Liệp: “Lăng tiên sinh, phiền anh chăm sóc đội trưởng giúp chúng tôi nhé.”
Lăng Liệp cười, nắm lấy tay nắm cửa: “Đây là việc bạn cùng phòng nên làm mà.”
Cửa đóng lại, căn phòng ồn ào suốt nửa ngày bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Lắng tai nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng vợ chồng ở nhà tầng trên đang cãi nhau.
Từ khi Lăng Liệp chuyển đến, căn nhà này chưa từng bừa bộn như hôm nay. Quý Trầm Giao giống như một con robot hút bụi, anh không biết nấu ăn, nhưng dọn dẹp lại rất giỏi.
Mặc dù không đến mức phải tổng vệ sinh, nhưng vẫn cần phải quét dọn. Lăng Liệp đi một vòng quanh các phòng, rồi vô trách nhiệm ngã xuống sofa, không muốn nhúc nhích nữa. Hắn còn đá đá Quý Trầm Giao: “Tiểu Quý, xích qua một chút coi.”
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009508/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.