Lăng Liệp đang đợi đèn đỏ ở ngã tư, xung quanh xe cộ tấp nập, ồn ào náo nhiệt. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại như đột nhiên mất thính giác, cái gì cũng không nghe thấy.
Đến khi người đi bộ có thể qua đường, hắn lại ngược dòng người lùi lại hai bước, kinh ngạc hỏi: “Anh nói gì? Ai chết?”
Thẩm Tầm: “Vệ Lương, con trai của Vệ Chi Dũng.”
Trong đầu Lăng Liệp chợt vang lên tiếng móng tay cào trên bảng đen, tiếng bánh xe lửa trật bánh trên đường ray, hắn đau đớn lắc đầu, càng lúc càng rời xa đường lớn, cho đến khi ngã ngồi xuống bồn hoa ven đường.
“Không thể nào. Tôi…” Tôi vừa mới đến Phong Thành thăm hắn ta, tên khốn đó vẫn còn đang làm việc bình thường ở tiệm lẩu!
Thẩm Tầm: “Tôi biết, cậu đến Phong Thành tảo mộ cho Vệ Chi Dũng, tiện đường đến tiệm lẩu nhà Vệ Lương ăn cơm. Lúc đó Vệ Lương vẫn còn sống.”
Tai Lăng Liệp ù đi, phẫn nộ, căm hận, điên cuồng cuộn trào trong máu, khiến hắn hoàn toàn không thể bình tĩnh lại, phân tích mục đích của cuộc gọi này từ Thẩm Tầm.
Thẩm Tầm: “Lăng Liệp, Nhạc Nhiên đã đến thành phố Hạ Dung, cậu ấy sẽ đón cậu đến Phong Thành.”
“Không cần đón, bây giờ tôi…” Lăng Liệp đứng dậy khỏi bồn hoa, nhất thời trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, hắn muốn nói Vệ Lương chết rồi, hắn nhất định sẽ đến Phong Thành, điều tra rõ chân tướng. Nhưng sau cơn choáng váng, hắn chợt nhận ra điểm bất thường trong lời nói của Thẩm Tầm, “Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009509/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.