Phong Thành.
Mùa hè trời sáng rất sớm, Lão Thẩm buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ mấy món đồ ăn sáng ở trước cổng bệnh viện, mới bốn giờ sáng ông đã thức dậy rồi. Ông chuẩn bị bột mì để làm bữa sáng, dặn dò người học việc nấu cháo, rồi tự mình đạp xe ba bánh đến chợ đầu mối cách đó hai trạm xe để lấy thịt và rau cần dùng cho ngày hôm nay.
Chưa đến sáu giờ, lượt khách đầu tiên đã tới.
Bệnh viện số 3 là một trong những bệnh viện tốt nhất ở Phong Thành, rất khó để đặt được lịch hẹn, đặc biệt là khu nội trú, hầu hết những người nhập viện đều mắc bệnh nan y. Bán đồ ăn bên ngoài bệnh viện như thế này thì chắc chắn không cần lo lắng về lượng khách, dù có nấu dở đến đâu cũng có người mặt mày ủ rũ đến giải quyết qua loa ba bữa cơm.
Quán ăn của Lão Thẩm đã mở được gần tám năm, ban đầu chỉ là một gánh hàng rong với hai bình gas, dựng một cái chảo lớn, cơm rang thơm đến mức mũi, đến tận con phố đối diện cũng ngửi thấy mùi thơm. Một suất cơm rang có giá từ mười đến mười sáu tệ, mỗi suất đều được rang riêng, hoàn toàn là lấy công làm lời.
Sau này, Lão Thẩm tích cóp được một ít vốn, thuê lại gian hàng này, thuê thêm một người học việc, làm việc quần quật từ sáng đến tối.
Trong quán không đủ chỗ, nhưng đội quản lý đô thị cũng thông cảm cho những người bán hàng rong và người nhà bệnh nhân, nên cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009510/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.