“Mưu Điển Bồi thường xuyên ăn vụng đồ của cậu à?” Quý Trầm Giao hỏi.
Hiện tại, manh mối về thuốc diệt cỏ paraquat đã xuất hiện, đồ ăn liền trở nên cực kỳ quan trọng. Ai là người có cơ hội hạ độc Mưu Điển Bồi trong thời gian dài? Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Khánh Tử là một trong số đó.
Khánh Tử nói: “Lúc mới đầu, tôi làm món gì ông ta cũng đòi ăn thử một ít, sau này tôi có nói chuyện với ông ta, ông ta không đòi ăn trực tiếp nữa. Nhưng mà khăn giấy, bánh mì ăn sáng, mì gói tôi mua về vẫn sẽ bị ông ta động vào.”
Quý Trầm Giao nhìn quanh bàn, trên đó có một túi bánh mì nhỏ đóng gói kín, loại rẻ tiền. Loại bánh mì này gần như không thể bỏ paraquat vào được, còn việc Mưu Điển Bồi ăn trộm mì tôm sống rồi tự nấu, hình như cũng rất khó để hạ độc.
Quý Trầm Giao nói: “Thường ngày Mưu Điển Bồi giải quyết ba bữa ăn như thế nào?”
“Dù sao tôi cũng chưa từng thấy ông ta mua đồ ăn về.” Khánh Tử nói: “Hoặc là ăn ké đồ ăn của tôi, hoặc là ăn ở gần bệnh viện số 3, ở đó có nhiều quán ăn rẻ. Ông ta còn nói mình với ông chủ quán cơm hộp là anh em, đến đó ăn không cần trả tiền.”
Lúc này Anh Lý cũng phụ họa, “Lão Mưu cũng từng nói với tôi chuyện này, lão Thẩm thì tôi cũng quen, tôi còn hỏi lão Thẩm không thu tiền của lão Mưu à? Lão Thẩm nói ai đến ăn cũng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009516/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.