Quý Trầm Giao nổi giận đùng đùng, một tay ấn mạnh đầu Lăng Liệp, “Anh lại dở chứng gì đấy hả?”
Lăng Liệp quay đầu lại, mái tóc ướt sũng bết vào má, đôi mắt như vừa được rửa sạch bằng nước, sáng long lanh, sáng đến kinh người, “Thì làm thí nghiệm thôi mà, cậu giận cái gì?”
Lúc này đầu óc anh có chút rối bời, vụ án đã chiếm phần lớn tinh lực của anh, phần còn lại không đủ để đối phó với Lăng Liệp, “Thí nghiệm gì?”
“Thì là bài thơ đó đó.” Lăng Liệp nói, “Nó nói về kỹ năng quyến rũ người khác của người trưởng thành, câu đỉnh cao nhất chính là biến thành cún con ướt mưa. Đằng nào hôm nay trời cũng mưa to, đợi thì cũng đợi rồi, chi bằng thử xem có quyến rũ được cậu hay không.”
Đầu óc anh ong lên một tiếng, đơ người ra trừng mắt nhìn chằm chằm Lăng Liệp như bị chập mạch.
Lăng Liệp bĩu môi, “Thôi được rồi, mấy lời ba hoa trên mạng không đáng tin. Nhưng cún con ướt mưa thì thật sự rất đáng thương.”
Quý Trầm Giao bỗng dưng buột miệng nói một câu chẳng đâu vào đâu, “Đáng tin.”
“Hả?”
Quý Trầm Giao tỉnh táo lại, giọng điệu hung dữ, “Đội hành động đặc biệt các anh rảnh rỗi lắm hả? Cả ngày anh chỉ biết lên mạng lướt web thôi à?”
Lăng Liệp lảng tránh mũi dùi, “Câu này cậu tốt nhất là đừng có học theo.”
Quý Trầm Giao: “Cái gì?”
“Không hợp với cậu đâu, loài rắn các cậu vốn dĩ đã ướt sủng rồi, lại còn hay liếc mắt đưa tình, có dầm mưa nữa cũng chẳng thể thành dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009520/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.