Quý Trầm Giao cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản như những gì Tào Tín Tâm đã nói. Nhưng người ở nước ngoài rất khó liên lạc, anh rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, tìm đến Tư Kiều vừa mới đi dạy thêm về.
Tư Kiều có dáng người nhỏ nhắn, rất hoạt bát. Sau khi xem giấy tờ của Quý Trầm Giao, cô nhiệt tình cười nói: “Ôi, chúng ta thật có duyên, trong tên đều có chữ ‘jiao’!”
Vì là một bạn học cởi mở, nên việc trò chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng khi Quý Trầm Giao nói rõ ý định, sắc mặt Tư Kiều liền ảm đạm, “Lư Phi Tường lại gặp chuyện gì sao?”
Từ phản ứng của cô, Quý Trầm Giao phán đoán, “Cô và Lư Phi Tường có quan hệ rất tốt?”
“Cũng tạm được, cậu ấy là người ít nói, nếu anh không chủ động tiếp cận, cậu ấy sẽ không chủ động nói chuyện với anh. Nhưng cậu ấy là một người rất lương thiện, cũng rất biết ơn, anh đối tốt với cậu ấy một chút, cậu ấy sẽ ghi nhớ, hễ có cơ hội sẽ âm thầm báo đáp anh.”
“Xem ra cô đã từng chủ động tiếp cận cậu ấy rồi.”
Tư Kiều cười, nhưng nụ cười không còn được thoải mái như lúc nãy, “Năm nhất, tôi và cậu ấy có một thời gian ngắn ở cùng một nhóm học tập. Gia đình cậu ấy khó khăn, phần lớn thời gian rảnh đều đi làm thêm, có lần có lẽ vì quá mệt mỏi nên bị bệnh, không làm kịp bài tập. Cậu ấy như một cái hũ nút, không biết tìm người mượn, tôi chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009519/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.