Thẩm Duy hít sâu một hơi, vội vàng đóng cửa lại. Hai người im lặng nhìn nhau, Lư Phi Tường nói: “Chú Thẩm, chú đừng làm, để con giúp chú.”
Thẩm Duy kích động đẩy anh ta vào tường, “Con nói linh tinh cái gì vậy! Con không được làm gì hết! Có nghe không? Đây là việc của chú, chú tự biết cân nhắc!”
Lư Phi Tường: “Nhưng việc của con, chẳng phải chú cũng lo lắng chu đáo cho con sao? Con không có nhà ở Phong Thành, là chú đã cho con một mái nhà. Con muốn báo đáp chú.”
Thẩm Duy: “Thằng nhóc ngu ngốc này! Nào có ai báo đáp như vậy? Hôm nay con nghe được gì thì cứ coi như không biết! Chú cũng vẫn đang suy nghĩ, không nhất định phải báo thù.”
Lư Phi Tường im lặng, một lát sau, anh ta gật đầu, “Chú Thẩm, nếu chú quyết định xong thì hãy nói cho con biết. Con coi chú như người nhà.”
Đột nhiên Thẩm Duy nước mắt giàn giụa, ông nghẹn ngào vỗ vỗ vai Lư Phi Tường, “Chú biết, chú biết, cảm ơn con…”
Sau đêm đó, Thẩm Duy tuy tạm thời chưa làm gì Mưu Điển Bồi, có lẽ là vẫn còn đang do dự. Nhưng mỗi lần Mưu Điển Bồi đến, Lư Phi Tường đều cảm thấy Thẩm Duy rất căng thẳng, khí chất trên người đột nhiên thay đổi.
Anh ta nhân lúc Thẩm Duy không chú ý, trộm lấy bút ghi âm, nghe được những lời Phó Thuận An nhờ người lén ghi âm lại. Người nói chuyện quả thực là Mưu Điển Bồi, tên rác rưởi đó say rượu khoe khoang chuyện giết người, cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009525/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.