“Đoạn ghi âm này là giả.” Kỹ thuật viên trinh sát hình sự nghiêm túc nói: “Nếu chỉ nghe thì đương nhiên là không thể nhận ra, nhưng các anh xem phổ âm này, từ đây đến đây, toàn bộ đều có dấu vết bị chỉnh sửa.”
Quý Trầm Giao hỏi: “Có thể lấy giọng của bất kỳ ai để thu âm một đoạn hội thoại như vậy, sau đó dùng giọng của Mưu Điển Bồi để đè lên và thay thế không?”
Kỹ thuật viên trinh sát hình sự gật đầu: “Bây giờ mặt còn có thể thay được, huống hồ gì là thay đổi giọng nói, việc này rất đơn giản. Hơn nữa, thay đổi giọng nói còn khó bị phát hiện hơn cả thay đổi khuôn mặt, việc Lư Phi Tường tin rằng đây là lời của Mưu Điển Bồi nói cũng là điều bình thường thôi.”
Quý Trầm Giao xoay chiếc bút ghi âm: “Hiện tại, chúng ta đã có chứng cứ then chốt đầu tiên rồi.”
Thẩm Duy lại bị đưa đến phòng thẩm vấn một lần nữa, kể từ lần gặp Lư Phi Tường ở hành lang, ông chưa từng gặp lại anh ta. Vẻ mặt ông vẫn tràn đầy sầu muộn, nhưng dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ông biết Lư Phi Tường là một đứa trẻ nghe lời, ông đã làm đến mức này rồi, Lư Phi Tường sẽ không tự đẩy mình vào chỗ chết.
Nhưng câu nói đầu tiên của Quý Trầm Giao đã dội cho ông một gáo nước lạnh: “Lư Phi Tường đã nhận tội.”
Thẩm Duy ngồi cứng đờ trên ghế, mãi một lúc lâu sau mới nói: “Thằng bé, thằng bé muốn nhận tội thay cho tôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009526/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.