Lăng Liệp hỏi: “Anh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ à?”
Dụ Dạ Sinh nổi trận lôi đình, “Ý cậu là gì?”
Lăng Liệp nhún vai, “Không có ý gì, chỉ là thấy anh bây giờ trông thuận mắt hơn trước nhiều.”
Dụ Dạ Sinh ngẩn ra, hai giây sau tai lại đỏ bừng lên, “Cậu, cậu!”
Lăng Liệp thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn ta, nghi ngờ mắt mình bị lác, nhìn thế này thì thuận mắt chỗ nào chứ?
Hai người đến chỗ Lăng Liệp đỗ xe, Dụ Dạ Sinh buông lời cảnh cáo: “Tôi cảnh cáo cậu, bớt giở trò với nhà chúng tôi đi!”
Lăng Liệp một tay vịn cửa xe, lộ ra vẻ bất cần đời, “Ồ? Anh cảnh cáo tôi? Anh là cảnh sát, hay tôi là cảnh sát? Còn dám cảnh cáo cảnh sát, Dụ thiếu gia, anh đi hỏi cha anh xem, ông ta có dám cảnh cáo cảnh sát không?”
Dụ Dạ Sinh bị chặn họng, khiến khuôn mặt hắn ta nghẹn đến mức lúc đỏ lúc trắng, Lăng Liệp cũng không nói nhiều với hắn ta, lái xe rời đi, hắn không về cục cảnh sát thành phố mà về thẳng nhà.
Khu chợ tiện lợi dưới lầu có bán giò heo tươi, Lăng Liệp mua hai cái, tính nhẩm chặt ra là được bốn miếng, lại mua thêm ít rau ăn kèm, về làm món mì giò heo hầm tỏi băm.
Món này chỉ có công đoạn hầm là tốn thời gian, băm tỏi cần phải có sự kiên nhẫn, vốn dĩ lúc hầm có thể băm tỏi luôn, nhưng Lăng Liệp nhìn mấy củ tỏi tròn ủm, quyết định đợi Quý Trầm Giao về.
Quý Trầm Giao về đến nhà khi hoàng hôn vừa buông xuống, ráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009550/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.