Lăng Liệp gật gật đầu, chắp hai tay lại, rất ra dáng vái một cái, “Lão tiên sinh, chào ngài.”
Lão tiên sinh lại tỏ vẻ khó chịu, “Cậu đúng là cảnh sát thật à?”
Lăng Liệp rút thẻ chứng minh thân phận ra, “Là hàng thật giá thật đó, không lừa già dối trẻ bao giờ.”
Đán Vân Đồ xem xong thẻ chứng minh thân phận rồi vẫn bán tín bán nghi, lẩm bẩm: “Cảnh sát gì mà trông cứ cà lơ phất phơ, lôi thôi lếch thếch như kẻ trộm thế nhỉ?”
Lăng Liệp chẳng hề để tâm người khác nghĩ gì về mình, “Lão Đán, cái biển hiệu này để tôi sửa lại cho ngay ngắn nhé.”
Đán Vân Đồ bị tiếng gọi “Lão Đán” này làm cho ngẩn cả người, vội nói: “Không sửa được, không sửa được đâu! Biển hiệu của tôi phải để lệch thế này, sửa cho ngay ngắn là ảnh hưởng đến vận khí đấy!”
Lăng Liệp bèn không sửa nữa, nhảy xuống, “Hóa ra là tà khí lệch lạc.”
Đán Vân Đồ: “…Lão Đán mà cậu cũng gọi trống không thế à?”
Lăng Liệp chẳng bận tâm, “Ông cũng có thể gọi tôi là Lão Lăng mà, có sao đâu?”
Trong “Phong Thạch Cư” có mùi hương rất nồng. Lăng Liệp liền giáo huấn Lão Đán một phen, rằng đốt hương trong khu dân cư thì phải cẩn thận, sơ suất một chút là dễ gây hỏa hoạn lắm, đến lúc đó thì đền đến khuynh gia bại sản luôn đấy.
Lão Đán tỏ vẻ không vui. Cái cậu này là thứ gì vậy? Miệng thì nói hay lắm, bảo là đến thỉnh giáo phong thủy, vậy mà vừa đến đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009551/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.