Sau bữa ăn không lâu, quả nhiên tên cháu trai hờ chuẩn bị lên núi, đoàn tùy tùng hùng hậu đông đảo cũng đi theo.
Lăng Liệp đi đến đoạn giữa phía sau của đoàn người, sau khi lên núi thì được sắp xếp đến một khu vườn có hồ bơi. Còn tên cháu trai hờ thì đến một nơi cao cấp hơn, chỉ có cận vệ thân tín mới được đi theo.
Chỉ cần lên được núi là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lăng Liệp giả vờ muốn đồ ăn, tiện thể hỏi thăm một nhân viên phục vụ xem trên núi có gì vui chơi.
Nhân viên phục vụ này đã tiếp đón quá nhiều đám tùy tùng như họ, biết tỏng tính nết của đám người này, cười nói: “Thưa ngài, ngài muốn dịch vụ gì ạ? Tôi đi sắp xếp cho ngài ngay?”
Lăng Liệp nói: “Tôi nghe nói trên này còn có cả sân trượt tuyết gì đó nữa phải không?”
Sắc mặt nhân viên phục vụ khẽ biến, “Cái này thì tôi không thể sắp xếp được.”
“Hử? Tại sao?”
“Đó là nơi chỉ khách quý mới được đến.”
“Tôi biết tôi biết, nhưng khó khăn lắm mới lên được đây, mắt không thấy được thì tai nghe một chút cũng không uổng công chuyến này mà.”
Lăng Liệp tháo mặt nạ xuống. Vẻ ngoài của hắn khi không tỏ ra kỳ quái thì rất có thiện cảm. Nhân viên phục vụ thấy hắn không giống đám tùy tùng hung thần ác sát, mặt mày bóng nhẫy thường thấy nên cũng bằng lòng nói tiếp.
“Sân trượt tuyết thực ra là nhân tạo. Cả đại khu Tát Lâm Gia Ô Khắc này chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009620/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.