Sau cuộc họp, mọi người chia nhau ra hành động.
Quý Trầm Giao đang chuẩn bị cùng Lương Vấn Huyền đến bệnh viện nơi Dụ Tiềm Minh đang nằm thì Thẩm Tê vội vã chạy tới, “Anh!”
Quý Trầm Giao quay người, “Hả?”
“Lúc nãy không phải em không tin anh.” Thẩm Tê nghiêm túc nói: “Anh, em không biết anh đã xảy ra chuyện gì, tại sao người phụ trách của chúng ta lại từ anh đổi thành đội trưởng Tạ, nhưng đội trưởng của đội trọng án chúng ta mãi mãi là anh. Nếu anh đã cảm thấy Kim Lưu Vân chưa xuất cảnh, vậy em sẽ nghe lời anh, tập trung truy tìm. Anh có việc gì cần sai bảo em, cứ yên tâm sai bảo!”
Về khoản giống chó con, Thẩm Tê luôn rất chuyên nghiệp. Quý Trầm Giao gần như thấy được cái đuôi đang ngoe nguẩy vẫy vẫy của cậu ta, anh đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta, “Anh em đội trọng án, nói mấy lời thừa thãi này làm gì.”
Thẩm Tê cười rộ lên, “Vậy em về làm việc đây!”
“Đi đi.”
————
Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, Dụ Tiềm Minh đang hôn mê sâu, các chỉ số sinh tồn đều rất yếu, không còn sống được bao lâu nữa.
Dụ Dạ Sinh đứng bên cạnh lau nước mắt, “Lăng Liệp đâu? Sao Lăng Liệp không đến?”
Đương nhiên Quý Trầm Giao sẽ không nói Lăng Liệp ra nước ngoài làm nhiệm vụ, anh hỏi: “Mấy ngày nay có lúc nào ông ấy tỉnh táo không?”
Người lớn tuổi của nhà họ Dụ đã qua đời, người biết manh mối về Dụ Cần có lẽ chỉ còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009621/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.