Đoạn Vạn Đức muốn đàm phán lại việc làm ăn ở phía Bắc, nên quyết định đích thân đi một chuyến đến địa bàn của “Vương Đình”. Ông không mang theo nhiều người, vẫn để Dụ Cần ở lại thị trấn Tát Lâm Ô Gia Khắc như thường lệ.
Đây là cơ hội tốt nhất để Hình Vĩnh Cường bỏ trốn. Nhưng Hình Vĩnh Cường lại nổi lên tà tâm, quyết định chiếm đoạt Dụ Cần trước khi bỏ trốn.
Gã đến nơi ở của Dụ Cần, Dụ Cần từng chứng kiến sự trung thành của gã đối với Đoạn Vạn Đức, nên vô cùng tin tưởng gã. Nay Đoạn Vạn Đức và Hình Vĩnh Cường đã có khoảng cách, cô ấy cũng sẵn lòng giúp bọn họ hàn gắn lại tình cảm.
Vì vậy, khi Hình Vĩnh Cường nói mình nhận được thư mật của Đoạn Vạn Đức, muốn đón cô ấy lên phía Bắc, cô ấy liền tin ngay, theo Hình Vĩnh Cường lên xe. Trong lòng còn có chút vui mừng – vì ngoài miệng Đoạn Vạn Đức nói không muốn quản Hình Vĩnh Cường nữa, nhưng vào thời khắc mấu chốt, người ông tin tưởng nhất vẫn là Hình Vĩnh Cường.
Nhưng mà, khi xe chạy khỏi thị trấn Tát Lâm Ô Gia Khắc không bao lâu, Dụ Cần dần cảm thấy có gì đó không ổn. Con đường đó không phải là đường lên phía Bắc, mà là đi về phía Tây.
Thế lực của “Trà Hoa Nhài” vẫn chưa mở rộng đến phía Tây, năm nay còn từng xảy ra xung đột với băng đảng chiếm cứ ở đó, cho dù có phải đi đường vòng để tránh né điều gì, cũng tuyệt đối không thể đi về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009625/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.