Ngày cuối cùng ở nước L, thành phố Tát Lâm Gia Ô Khắc rất yên bình. Ánh tà dương nhuộm những tòa nhà trắng muốt thành màu hồng ngọc, cả thành phố như chìm trong một vùng biển cạn. Ngay khi sắp bước vào khách sạn, Lăng Liệp đột nhiên dừng bước, còn Chiêu Phàm đi phía trước hắn cũng cảnh giác.
Xung quanh không có gì khác biệt so với thường ngày, nhưng tay súng bắn tỉa giàu kinh nghiệm đã nghe thấy động tĩnh nguy hiểm truyền đến từ trong gió.
Chiêu Phàm lùi lại một bước, không quay đầu, “Cậu có mang súng không?”
Lăng Liệp: “Ừm.”
Chiêu Phàm: “Xem ra chúng ta không thể đến như du khách, rồi về như du khách được rồi.”
Việc dừng lại trong giây lát đã thu hút sự chú ý của nhân viên gác cửa, anh ta bước xuống từ bậc thềm, hỏi: “Có gì cần tôi giúp không ạ?”
Nhiều nhân viên phục vụ hơn bước ra từ sảnh chính, Lăng Liệp liếc mắt liền phát hiện, bọn họ đều là những gương mặt lạ lẫm, còn mang theo vẻ lạnh lùng của những kẻ từng lăn lộn giữa mưa bom bão đạn.
Lúc này, từ con đường phía sau truyền đến tiếng xe gầm rú, một chiếc, hai chiếc… năm chiếc xe địa hình được cải tạo đến mức không nhận ra hình dáng ban đầu dừng lại ngổn ngang lộn xộn, những gã đàn ông vạm vỡ cầm súng trường chui ra từ cửa sổ trời.
Còn những nhân viên phục vụ kia cũng đồng loạt rút súng.
Lăng Liệp và Chiêu Phàm phản ứng cực nhanh, lưng tựa lưng, trong nháy mắt, trên tay mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009626/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.