“Cái gì!”
Trong văn phòng đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Quý Trầm Giao, Tạ Khuynh, Văn Tranh Triều ngồi quanh bàn trà, Lăng Liệp một mình dựa vào cửa sổ.
Trên bàn trà đặt một chiếc máy tính xách tay, trong hòm thư của Văn Tranh Triều có bốn email nặc danh, mỗi email đều đề tên người nhận là “Lão Tào”.
Hai email đầu tiên được gửi vào ngày 25 và 26 tháng 1, nội dung tương tự nhau, đều viết: Cứu tôi.
Email thứ ba được gửi vào ngày 29, không có nội dung, chỉ có một bức ảnh. Trong ảnh là một đoạn đường cao tốc mờ ảo, có kính chắn gió che khuất, nhìn góc độ có vẻ như được chụp vội vàng từ một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, con đường là đường đèo uốn lượn, bên ngoài lan can là rừng núi.
Email cuối cùng được gửi vào hai giờ sáng hôm nay (ngày 1 tháng 2),cũng chỉ có ảnh, chụp một thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa thớt, lác đác vài cái.
Nếu chỉ nhìn ảnh thì rất khó phân biệt rốt cuộc đó là nơi nào, còn email được gửi từ đâu thì Văn Tranh Triều càng không có cách nào phán đoán.
“Hòm thư này tôi không hay dùng, tối qua mới mở ra xem.” Hốc mắt Văn Tranh Triều dần đỏ lên, “Đội trưởng Ninh… cậu ta đang cầu cứu tôi!”
Trái tim Quý Trầm Giao đập rất nhanh, “Khoan đã, thầy Văn, sao thầy biết người gửi email chính là Đội trưởng Ninh?”
“Bởi vì chỉ có cậu ta mới gọi tôi như vậy.” Văn Tranh Triều thở dài, “Hồi chúng tôi mới quen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009632/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.