Người phụ nữ nói: “Chắc đây là lần đầu cậu đến chỗ này buôn bán phải không? Bên kia sát mộ, người ở cũng có, nhưng không nhiều, chỉ có người già còn ở bên đó thôi. Sao, cậu muốn qua đó làm ăn buôn bán à?”
“Tôi rảnh thì qua xem sao, kiếm tiền cũng không dễ mà.”
Người phụ nữ lắc đầu: “Tôi khuyên cậu đừng phí sức làm gì, những người già ở đó không nỡ tiêu tiền, cậu có nói khô cả môi bọn họ cũng chẳng thèm để ý đến cậu đâu, thà ở lại chợ này còn hơn. Cậu nghĩ mà xem, người đến chợ, có phải ai cũng cầm tiền muốn tiêu xài không?”
Lăng Liệp nói: “Cũng phải ha, cảm ơn chị. Chị ở đây à?”
Đến nơi, chồng của người phụ nữ này đi xuống đón, anh ta mặc đồ rất dày, trông có vẻ uể oải, chẳng có tinh thần gì, chỉ mới lấy đồ có nửa phút thôi mà đã ngáp mấy cái.
Lăng Liệp đột nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người chồng. Người phụ nữ cảm ơn Lăng Liệp, hắn nói: “Hay là tôi giúp hai người mang lên luôn nhé?”
Người chồng không có phản ứng gì, người phụ nữ thì khách sáo vài câu, cuối cùng vẫn để Lăng Liệp mang lên.
Cửa phòng vừa mở ra, Lăng Liệp đã ngửi thấy một mùi lạ, hắn nhanh chóng quét mắt nhìn quanh một lượt trong phòng, giả vờ như không phát hiện ra gì, rồi kéo xe đẩy tay rời đi.
“Trong thị trấn có người hút chích à?” Lúc này Quý Trầm Giao đang ở huyện thành gần thị trấn Quý Úng.
Lăng Liệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009633/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.