“Đi theo người ta rồi.”
Lăng Liệp nghịch khẩu súng một lát rồi cũng xuống xe.
Bốn gã mặc áo da tụ tập ở một góc đường, vẻ mặt trông rất sốt ruột. Lúc này trong thôn chỉ có phòng khám nhỏ phía Tây là còn sáng đèn, không biết bọn họ đã bàn bạc chuyện gì đó rồi đi về phía phòng khám nhỏ.
Cửa chính của phòng khám nhỏ là loại cửa sắt xếp hình thoi, gã mặc áo da nhìn vào từ bên ngoài, người bên trong dường như đã trông thấy gã, bèn đi ra cửa xem có chuyện gì.
“Tôi tìm Anh Binh! ‘Thuốc’ của chúng tôi hết rồi! Tôi biết anh ta ở ngay trong đó!” Người mặc áo da hét lên.
Quý Trầm Giao nấp sau một thân cây, nghe mà lòng có chút kinh hãi.
Đèn trên tầng hai của phòng khám nhỏ bật sáng, một bóng người xuất hiện sau ô cửa kính. Quý Trầm Giao nhìn thấy, nhưng anh không chắc đối phương có trông thấy mình không.
Bốn người chen chúc ở cửa phòng khám nhỏ không chịu rời đi, có kẻ còn dùng sức đấm cửa, động tĩnh này vô cùng nổi bật giữa thôn trang yên tĩnh.
Đứng bên trong phòng khám nhỏ là hai người mặc trang phục y tá, bọn họ đang lo lắng nói gì đó. Nhưng bốn gã mặc áo da rõ ràng không coi phụ nữ ra gì, cứ nhất quyết đòi xông vào.
Một trong hai y tá bị gọi đi, dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, lúc quay lại liền mở thẳng cửa sắt ra. Bốn người đắc ý đi vào, gã mặc áo da nói: “Tao đã nói tao có cách rồi mà, chúng mày còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009634/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.