“Em không thể để anh cứ thế vào trong!” Quý Trầm Giao nắm chặt cánh tay Lăng Liệp, dưới vành mắt đầy những tia máu đỏ.
Lăng Liệp chỉ vào thắt lưng của mình, “Anh có đeo máy nghe lén, đâu có phải là ‘cứ thế’ đi vào.”
“Thứ này chẳng có tác dụng gì cả, anh nghĩ bọn chúng không lục soát người anh à? Anh vừa vào là bọn chúng phát hiện ra ngay! Một khi bị gỡ xuống, liên lạc của anh với thế giới bên ngoài sẽ hoàn toàn bị cắt đứt!”
“Chính vì thế mới phải đeo, để bọn chúng hiểu rằng anh chỉ có chút mánh khóe cỏn con này thôi, cũng là để bọn chúng tự tin một cách mù quáng – rằng chỉ cần phá hủy cái máy nghe lén này rồi thì bất kỳ cuộc đối thoại nào của anh ở bên trong, bất kỳ chuyện gì xảy ra ở bên trong, em đều sẽ không biết được.”
Lời nói của Lăng Liệp đầy ẩn ý, Quý Trầm Giao khẽ nheo mắt, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Anh còn cách nào khác để truyền tin à?”
Lăng Liệp lắc đầu.
“Vậy anh…”
“Nhưng bây giờ anh có thể truyền tin.”
Lăng Liệp đột nhiên ghé sát người anh, gió lướt qua môi hắn, mang theo lời thì thầm rót vào tai Quý Trầm Giao.
“Tiểu Quý, còn nhớ mục tiêu cuối cùng của chúng ta là gì không?”
Như có một luồng điện vừa chạy dọc qua sống lưng Quý Trầm Giao, “Bắt giữ đại boss của ‘Phù Quang’.”
“Vậy em đang vội cái gì chứ? Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để khống chế Bách Lĩnh Tuyết.” Lăng Liệp nhấn mạnh từng chữ: “Bởi vì tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009636/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.