Lời của Bách Lĩnh Tuyết nói chẳng khác nào như ném một quả bom nặng ký xuống giữa đầu cảnh sát, bên tai Lăng Liệp vang lên tiếng rít chói tai, chấn động đến mức khiến nửa người hắn cứng đờ, không thể cử động được.
Bách Lĩnh Tuyết… không phải A Tuyết? Không phải kẻ cầm đầu “Phù Quang”? Không phải “Khổng Tước Đen”?
Sao có thể chứ? Vậy lần trước ở khu Bắc Dung Mỹ, cuộc đối thoại ở Ngọc Dung Thán Ca…
Bỗng nhiên, ngực Lăng Liệp như bị đấm một cú cho nghẹt thở, là do hắn đã có định kiến từ trước, nghe Bách Lĩnh Tuyết kể lại quá trình báo thù cho Doãn Hàn Sơn, liền mặc nhiên cho rằng “Khổng Tước Xám” chẳng qua chỉ là một mật danh khác của “Khổng Tước Đen”.
Tạ Khuynh đang xem camera giám sát lúc này cũng thoáng chút bối rối, Quý Trầm Giao đứng bên cạnh anh ta thì nhanh chóng rời đi, chạy về phía phòng thẩm vấn.
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Bách Lĩnh Tuyết đang cười nói: “A Đậu, tôi chưa bao giờ nói tôi là ‘Khổng Tước Đen’, tại sao cậu lại cứ nhất định cho rằng tôi là kẻ chủ mưu chứ?”
Nói rồi, hắn ta nhướng đuôi mắt, nhìn Quý Trầm Giao đang đứng ở cửa, “Ồ, cảnh sát Quý cũng đến rồi, đúng lúc lắm, tôi cũng có một chuyện muốn chia sẻ với cảnh sát Quý.”
Sống lưng Lăng Liệp đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong đầu hắn tua nhanh lại từng chi tiết khi ở cùng Bách Lĩnh Tuyết, người này ngay từ cái tên đã gây hiểu lầm cho hắn, Bách Lĩnh Tuyết, A Tuyết. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009637/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.