Máy bay hạ cánh xuống Thủ đô, sau một giờ đi xe, cuối cùng Lăng Liệp lại đứng trước cổng trụ sở của Đội hành động đặc biệt. Hắn vô thức hít một hơi thật sâu, tưởng rằng sau khi vào sẽ phải đối mặt với những ánh mắt dò xét của một đám người cổ hủ, nhưng bất ngờ thay, người chờ hắn trong phòng họp lại là một người đã sớm rời khỏi ngành cảnh sát – Phù Trung, người phụ trách tiền nhiệm của Đội hành động đặc biệt.
Lăng Liệp mở to mắt, quay lại nhìn Thẩm Tầm, người đã đưa mình đến, nghi hoặc hỏi: “Phù… Sếp Phù?”
Phù Trung cười đứng dậy: “Vẫn gọi tôi là Sếp Phù à. Cả đội chỉ có cậu là không hiểu thôi, ‘sếp’ có phải là từ gì hay ho đâu?”
Phù Trung đã ngoài năm mươi, là người có công lớn của Đội hành động đặc biệt, lẽ ra có thể làm việc đến khi công thành danh toại rồi nghỉ hưu, nhưng vết thương cũ tích tụ nhiều năm vẫn luôn giày vò ông. Năm năm trước, ông giao lại công việc cho người kế nhiệm rồi đi chữa thương, hồ sơ tuy vẫn còn ở Đội hành động đặc biệt, nhưng thực tế ông đã không còn tham gia công việc nữa.
Năm ngoái Lăng Liệp tạm thời rời đội, ông cũng không ra mặt can thiệp, nhưng cách đây không lâu, khi Lăng Liệp bị điều tra, ông lại cùng Tiêu Ngộ An và Thẩm Tầm đứng ra bảo lãnh cho hắn.
Vào thời điểm này Phù Trung xuất hiện, Lăng Liệp đoán chuyện liên quan đến mình chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Lăng Liệp nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009638/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.