Lăng Liệp cảm thấy Tiểu Quý của hắn chỗ nào cũng tốt, chỉ có điểm không biết nấu ăn là khiến người ta (vô cớ) lo lắng. Hắn không hiểu nổi, người thông minh như Tiểu Quý, sao lại không học được cách nấu cơm? Nấu ăn là chuyện đơn giản biết bao, ngay cả Chiêu Phàm cũng biết, sao Tiểu Quý lại có thể không biết được?
Vốn dĩ hắn nghĩ Tiểu Quý không biết thì thôi vậy, dù sao trong nhà cũng có đầu bếp đại tài như mình, làm gì có người nào vừa ăn thử bánh bao nhân thịt là có thể làm bánh bao nhân thịt ngay được, Tiểu Quý cứ theo hắn ăn ngon uống sướng là được rồi, kiểu gì cũng không chết đói, kỹ năng nấu nướng này không có cũng chẳng sao!
Tục ngữ có câu, dưa chín ép không ngọt, Tiểu Quý đã không biết nấu ăn, vậy thì không nấu, đỡ phải dạy ra một “Chiêu Phàm phiên bản khác”, làm món gì cũng dở tệ, đã gà mờ rồi mà còn hay ra vẻ ta đây. Người bị tài nấu ăn của Chiêu Phàm làm hại nặng nhất là ai? Đương nhiên phải là Nghiêm Khiếu nhà Chiêu Phàm rồi. Bọn họ làm đồng đội, thật sự không muốn ăn thì có thể không ăn, nhưng Nghiêm Khiếu thì không được, nửa đêm Chiêu Phàm bật dậy muốn làm món chân giò kho tàu, anh ta cũng phải muốn ăn.
Lăng Liệp tưởng tượng ra cảnh đó, rồi đặt mình và Quý Trầm Giao vào, ôi mẹ ơi, tê cả da đầu—
Nửa đêm Quý Trầm Giao bật dậy như cá chép vượt vũ môn, mạnh dạn trổ tài nấu nướng, vào bếp làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009650/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.