Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, so với sự căng thẳng cùng kỳ năm ngoái, năm nay Đội trọng án cũng coi như là nhàn rỗi. Không còn vụ án nào cần phá gấp, sự chú ý của Quý Trầm Giao liền chuyển sang Lăng Liệp, tên này dạo trước đi tạo một thân phận giả, nói là sau này khi thực hiện nhiệm vụ có thể dùng đến, Quý Trầm Giao vừa nhìn thấy cái tên đó, Vân Tiểu Đậu.
Quý Trầm Giao: “…”
Sao anh không gọi thẳng là Vân Đậu luôn đi?
Cho dù là người mình yêu thương đến mấy đi nữa, ngày nào cũng kè kè bên nhau thì cũng có lúc thấy không vừa mắt. Huống chi lại là Lăng Liệp, con mèo hoang động tí là ngứa đòn này. Quý Trầm Giao phát hiện, sau hai năm tẩy não gu thẩm mỹ của mình, Lăng Liệp vẫn sẽ nhân lúc anh lơ là cảnh giác mà tự biến mình thành kẻ quê mùa, lập tức nổi giận đùng đùng, xách cổ áo Lăng Liệp, đòi dẫn hắn đi mua quần áo mới.
Mua một đống túi lớn túi nhỏ, Lăng Liệp lại có đồ mới để đi chúc Tết rồi. Con mèo hoang sau khi được chưng diện, cho dù có đứng trước mặt mèo Ragdoll cũng không hề kém cạnh.
Còn có thể vênh váo dùng móng vuốt đè đầu mèo Ragdoll nữa.
Hai tay Lăng Liệp mỗi bên xách năm cái túi giấy, bỗng dưng hắn “phanh gấp” lại. Túi trên tay Quý Trầm Giao cũng không ít hơn của hắn, anh quay đầu lại: “Anh lại làm sao nữa?”
Lăng Liệp: “Anh nhớ ra lời hẹn ước ngu ngốc thời còn trẻ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009651/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.