Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa - end
Chương 37: Phiên ngoại của Diệp Dung Chi
Editor: Miklinh
Trên bàn là đầy rẫy những mộc điêu rực rỡ muôn màu, có cá bơi sống động, có chim bay, còn có hươu, ngựa nhưng Yên Chi ưng ý nhất vẫn là chiếc trâm gỗ đang được ông lão tỉ mỉ khắc tạo kiểu.
Ông lão đã bắt đầu công đoạn sửa chữa, làm bóng hoa văn. Yên Chi cảm thấy rất ngạc nhiên. Nàng đã thấy trâm ngọc, trâm vàng, trâm bạc nhưng hiếm khi thấy người ta cài trâm gỗ. Chiếc trâm người ông lão đang khắc trông rất đẹp, hoa văn lịch sự tao nhã, không làm mất đi hình dạng ban đầu của khối gỗ nhưng vẫn làm bật lên được nét tinh xảo.
Yên Chi ngồi bên cạnh, ngắm nhìn hồi lâu, cảm thấy cực kì kinh thán kĩ năng điêu khắc thần kì của ông lão, từ một khối gỗ thô mà biến thành một món trang sức đẹp đẽ như vậy, nàng nao nao: "Ngài khắc thật đẹp, trâm gỗ này có thể bán cho ta không?"
Ông lão ngẩng đầu, hiền lành nói: "Cô nương không phải người ở đây đúng không?". Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Yên Chi, ông lão hướng mắt đến nam tử mặc thanh sam đứng sau. Khí độ người này xuất chúng nhưng chưa chắc đã biết yêu thương ái nhân như nam tử Mộc thành. Ngữ khí của ông lão có vẻ tự hào: "Nữ nhi ở đây sau khi xuất giá đều được phu quân tự tay điêu khắc một chiếc trâm gỗ trao tặng làm tín vật, hàm ý bạch thủ giai lão, cho nên chưa bao giờ cần tìm mua trâm gỗ. Chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-khi-cong-tu/1470388/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.