Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa
Chương 30:
Editor: Miklinh
Đại môn Quý phủ rộng mở, văn nhân học sinh người đến người đi.
Yên Chi ở ngoài phủ đợi một lát. Thẩm Uyển nhận được thư vội ra khỏi phủ, đã thấy Yên Chi đang ngồi vắt vẻo ở trước cửa xe ngựa, cắn hạt dưa. Có lẽ bởi tư thế ngồi quá nhức mắt, người đi đường không khỏi ghé mắt nhìn. Thật sự là chưa thấy cô nương nào không ra thể thống như vậy! Đến nam nhân cũng không ngồi như thế.
Trong lòng Yên Chi phiền muộn nên đã chẳng thèm bận tâm lễ nghĩa quy củ. Diệp Dung Chi trở thành người như thế, hoàn cảnh hiện tại của nàng lại rối rắm, không biết sau này còn có chuyện xấu gì? Công phu giữ gìn mặt mũi nàng không còn sức lực quản.
"Yên Chi, ngươi đã quay lại rồi, chúng ta tìm người thật lâu! Diệp Dung Chi có làm gì ngươi không?"
Yên Chi phủi phủi tay: "Không có việc gì, về sau nếu gặp hắn thì tránh mặt đi, đừng trêu vào rồi lại trốn không nổi"
"Ai, đáng tiếc, thật không nhận ra hắn lại là người như vậy, đáng sợ."
"Là ta sơ sót, ta nên sớm nhận ra. Hắn thậm chí không thèm lừa gạt ta cẩn thận, chỉ lừa cho có lệ vậy mà ta vẫn bị trêu đùa, thật sự rất ngu xuẩn"
Thẩm Uyển im lặng một hồi, nàng không hiểu lời nói của Yên Chi. Thế nào là lừa cho có lệ?
Nàng không hiểu nhưng không hỏi nữa, trong lòng chỉ bận tâm chuyện của Lý Ngôn Tông. Nàng chần chừ một lát rồi nói: "Ngươi mau đi xem Ngôn Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-khi-cong-tu/1470395/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.