Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa
Chương 29:
Editor: Miklinh
Yên Chi bôn ba mấy ngày mới đến Bách Trúc thôn. Nơi này giờ đây chỉ là một mảnh phế tích, hoang tàn vắng vẻ, lại tràn ngập lãnh khí, khắp nơi vẫn còn giấu vết của hỏa hoạn. Nhìn những vách tường đổ liêu xiêu, Yên Chi ngỡ mình tìm sai chỗ, cẩn thận xác định một hồi mới xác nhận đúng là chỗ này.
Nàng khẽ nhíu mày, đi bộ một hồi lâu mới gặp được một lão phụ nhân. Nàng vội vã tiến gần, hỏi: "Bà bà, xin hỏi Bách Trúc thôn xảy ra chuyện gì? Vì sao lại trở thành như vậy?"
Lão phụ nhân nghe đến "Bách Trúc thôn", khuôn mặt lập tức kinh hãi. Lão bà đánh giá Yên Chi vài lần, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Cô nương không phải là người ở đây đúng không? Bách Trúc thôn này...ai...Đừng nên hỏi, thôn này không sạch sẽ"
Gió từ bốn phương thổi mạnh, con đường to mà không có lấy một bóng người; ban ngày ban mặt, thái dương rực rỡ nhưng vẫn âm âm lãnh lãnh, yên tĩnh đáng sợ.
Yên Chi vốn tưởng rằng Bách Trúc thôn bị hỏa hoạn nên mới thành ra như vậy, nhưng theo lời của lão phụ nhân này, sự việc cũng không đơn giản thế. Nàng nghi hoặc hỏi: "Ta đến đây tìm người, chẳng ngờ nơi này lại biến thành như vậy, mong bà bà nói cho ta biết thôn này đã xảy ra chuyện gì?"
Lão phụ nhân hơi chần chờ rồi mới thở dài nói: "Cô nương nếu muốn tìm người trong Bách Trúc thôn thì nên quay về đi, Bách Trúc thôn đã hoang phế được mười năm rồi, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-khi-cong-tu/1470396/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.