"Tiểu Vũ, tiểu Vũ....ngươi tỉnh lại hức...tỉnh lại đi.... Hức.... hức... không có ngươi nương.....làm sao mà sống đây....." trong căn phòng cũ nát, một vị phụ nhân đang ôm lấy nữ nhi của chính mình khóc rống. Nữ hài thân thể gầy gò, yếu ớt nằm trong lòng nàng hai mắt nhắm nghiền, trên người nàng đâu đâu cũng là vết thương. Rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử, cũng không biết ai nhẫn tâm như thế, đem nàng đánh thành như vậy.
Phụ nhân tâm càng lúc càng lạnh, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy nàng, nàng xiết chặt nữ nhi vào lòng tựa hồ muốn đem hơi ấm của mình truyền vào người nữ nhi, mong muốn nàng có thể tỉnh lại gọi mình một tiếng "Nương!"
Nữ hài trong lòng phụ nhân đột nhiên mở to hai mắt, nhãn thần sắc bén mang theo lãnh ý. Mắt nàng nheo lại, làm một sát thủ không thể để người khác đến quá gần thân thể mình, phụ nhân này ôm nàng chặt như vậy, theo lý nàng ta chết không thể nghi ngờ. Nhưng từ sâu thẳm trong linh hồn lại ngăn chặn nàng làm điều đó.
Dạ Nguyệt hai tay xiết chặt, cố gắng không để mình ra tay với nữ nhân này. Bởi vì nàng biết người này là đang vì nàng mà thương tâm. Linh hồn cô độc lần đầu tiên khao khát được người coi trọng.
Diệp Linh cảm nhận nữ nhi trong lòng nhúc nhích, nàng lập tức tách người ra muốn nhìn rõ nữ nhi, của nàng hai tròng mắt lạnh thấu khiến bà run sợ, nhãn cầu thường ngày chỉ có nỗi buồn, hôm nay nhưng lại lạnh như băng.
"Tiểu Vũ, dù ngươi ra sao, ngươi vẫn mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-liet-chi-de-ton-huyen-thien/1952253/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.