Quân Dạ Nguyệt hai mắt dần mở ra, thân thế của nguyên chủ rất bi thảm nhưng nàng một chút đồng tình cũng không có. Thế giới này nhược nhục cường thực, chỉ có chân chính cường giả mới có thể giẫm đạp kẻ yếu dưới chân, dùng ánh mắt kiến hôi mà nhìn bọn họ.
Tư Đồ Vũ rất đáng thương nhưng là bởi vì nàng quá yếu, mới chịu bị người khác lăng nhục mà không dám rên lấy một tiếng. Hiện tại Quân Dạ Nguyệt nàng đến thế giới này, chiếm lấy thân thể Tư Đồ Vũ, nàng sẽ trả lại cho Tư Đồ Vũ những thứ nàng ta muốn. Tư Đồ Vũ muốn là trả thù, mà nàng muốn là sinh tồn, một cuộc giao dịch công bằng, nàng sẽ từng bước đập nát Tư Đồ gia.
Ánh mắt Quân Dạ Nguyệt loé ra tia tàn nhẫn cùng lãnh khốc, cho dù là kiếp trước hay kiếp này nàng vẫn như cũ lựa chọn trả thù kẻ hại mình, cho dù kẻ đó thế lực lớn bao nhiêu, cho dù kết cục cuối cùng là đồng vu quy tận nàng cũng không sợ. Bởi vì tính cách có thù tất báo này của Quân Dạ Nguyệt, cho nên trong giới sát thủ mới gọi nàng là "Ám Dạ Tu La."
"Cốc...cốc" từ ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Diệp Linh cầm mâm cơm ở bên ngoài hô hoán: "tiểu Vũ, con tỉnh chưa, thức dậy nương làm cơm xong rồi, con ăn chút đi."
Dạ Nguyệt đứng dậy mở cửa, nguyên chủ đối với vị mẫu thân này hết mực kính trọng cùng yêu thương, cho nên nàng cũng không muốn làm khó vị "mẫu thân" này.
Diệp Linh từ cửa bước vào để mâm cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-liet-chi-de-ton-huyen-thien/1952255/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.