Một tháng trôi qua, ở Tẩy Tủy hồ vẫn chưa từng có động tĩnh, Hiên Viên Thần Nhi thả thần thức của chính mình quan sát Quân Dạ Nguyệt, nàng vẫn ngồi bất động trong hồ.
Khí vụ quanh thân nàng cũng đã tản đi rất nhiều, hiện ra ở trước mắt Hiên Viên Thần Nhi vẫn là dung nhan lạnh lùng, nhưng so với trước kia lại càng thêm xinh đẹp. Cơ thể nàng gần như thay đổi hoàn toàn, những vết sẹo trên da thịt đã biến mất thay vào đó là nước da bạch ngọc mềm mại không chút tỳ vết.
Dạ Nguyệt khoanh chân ngồi giữa hồ, nếu như nàng không thở, người khác nhìn thấy sẽ tưởng rằng nàng là một pho tượng.
Rồi đột nhiên, Dạ Nguyệt mở mắt, ánh mắt vẫn như lần đầu tiên Hiên Viên Thần Nhi nhìn thấy nàng, lạnh lùng không một tia cảm xúc, còn có chút cố chấp không nói nên lời. Nàng đột ngột từ trong hồ đứng dậy, thân thể quang loã nhanh chóng bị Hiên Viên Thần Nhi thu vào tầm mắt. Nàng lập tức thu hồi thần thức, trong lòng có hơi chút xấu hổ thầm nghĩ: "Người này thế nào lại tự nhiên như vậy a."
Dạ Nguyệt đứng dậy nhấc chân từng bước rời khỏi hồ, nàng cúi đầu nhìn xuống thân thể mình. Sau đó vung tay thử đánh một quyền, gân cốt so với với trước kia càng thêm mềm dẻo rắn chắc, đặc biệt thể lực cũng mạnh hơn rất nhiều.
"Ngươi đem y phục mặc vào đi" Bên tai đột nhiên xuất hiện giọng nói trong trẻo, mềm mại của Hiên Viên Thần Nhi khiến Dạ Nguyệt ngẩn người, lát sau một bộ y phục bay đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-liet-chi-de-ton-huyen-thien/1952286/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.