Vô Định Chi Địa, bốn giờ ba mươi sáng...
- Tùng! Tùng! Tùng!
Từng đợt tiếng trống lớn đột nhiên nổi lên, ầm ầm phá nát không khí yên tịnh buổi sớm.
Một tiếng quát vang rền xuất hiện ngay sau đó:
- Tất cả tập huấn viên, THỨC DẬY!
Hai chữ “thức dậy” sau cùng “nổ” tới ầm một tiếng không khác gì “sấm động giữa trời quang”, khiến cho mây trên trời dường như cũng bị ảnh hưởng mà tản mát bớt đi.
- Toàn bộ tập huấn viên tập hợp tại sân huấn luyện điểm danh!
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, ngữ khí mang cả mười phần mệnh lệnh.
Tiểu Phàm mở mắt, giải ấn, rời khỏi tu luyện trạng thái.
Đúng lúc đó, hai người Tôn Kinh và Tương Ngạn cũng bị giật mình, nhổm dậy. Sau khi nhanh chóng mặc đồ, cả ba lao ra ngoài cửa.
Bỗng nhiên có mấy người vội vã chạy ù qua nhà ở của họ. Ba người không cần suy nghĩ, cũng đoán được mấy người kia đi đâu. Họ liền chạy theo phía sau.
...
Bọn họ chạy trên một con đường rộng có trang trí cột đèn lồng hai bên. Ban đầu đường còn vắng, nhưng sau mấy ngã tư, càng lúc càng nhiều người đổ về con đường đó, thành ra, chẳng mấy chốc, ba người đã chìm trong dòng người khá đông đúc.
Cuối con đường là khoảng sân cực lớn, có lẽ so với hội trường Lưu Trầm Hương của Vô Cực Viện còn lớn hơn. Ở phía đầu kia quảng trường có cổng đá với tấm biến lớn đề ba chữ: Thao Luyện Trường. Cũng vì cái thao trường này quá lớn, cho nên vốn số người từ con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/278120/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.