- Tỉnh rồi à?
Giọng người nam tử thật quen thuộc vang lên.
Có điều mấy người bọn Tiểu Phàm không hề ngạc nhiên. Đơn giản chỉ nhìn hình bóng, họ cũng nhận ra được người nam tử trẻ tuổi kia là ai. Một thân hình gầy gò, nhỏ bé, mặc y phục rộng thùng thình, giọng điệu lại kì lạ kiêu ngạo,... Còn ai khác ngoài vi sư của họ.
- Còn không ngồi xuống.
Lôi Hoành Thiên nâng một chén trà lên, nói.
Bốn người nhíu mày nhìn nhau, từ từ ngồi xuống xung quanh bàn đá.
Tiểu Phàm nói:
- Sư phụ...
Hoành Thiên dơ tay ra hiệu ngăn không cho Tiểu Phàm nói. Y thưởng lấy một hơi trà hương, nhấp một ngụm nhỏ rồi từ từ đặt chén xuống. Hoành Thiên cười nói:
- Cảm giác chết đi một lần thế nào?
Bốn người nhìn nhau, trên gương mặt đầy nét nghi hoặc.
Tôn Kinh hỏi:
- Tất cả chuyện này là sao ạ? Đệ tử không hiểu.
Ái Thượng cũng nói:
- Sư phụ. Chúng đệ tử không phải đã... sao giờ một vết xước cũng không thấy...
Hoành Thiên lại cười cười nhìn mấy người. Y lại uống thêm một hớp trà, bộ dáng dường như chẳng quan tâm gì đến ánh mắt của cả bốn đệ tử đang nhìn mình. Y càng làm thế bốn người Tiểu Phàm lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng, sớm đã muốn hối thúc y giải đáp cái nan đề này, có điều sư phụ chính là sư phụ - chẳng thể bất kính được.
Hoành cười cười, nhìn bọn Tiểu Phàm, nói:
- Chắc hẳn rất muốn ta giải đáp đúng không?
Bốn người đệ tử đồng loạt gật đầu.
Hoành Thiên nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/278121/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.