Trên con đường hướng tới Tử Vân thành, cả đoàn người của Tiểu Phàm hát vang một bài ca, khí thế vô cùng…
" Chưa bao giờ oán hận vận mệnh đau thương này.
Chưa bao giờ oán hận đời không cho ta nơi tránh gió.
Hướng đến nơi xa xôi ở trong giấc mơ.
Tìm kiếm thiên đường trong giấc mơ của riêng ta.
Cuộc đời này vốn có quá nhiều phiền não.
Chẳng đáng để nước mắt phải chảy thành dòng.
Ai sẽ cùng ta đi trên con đường tới thiên nhai? (thiên nhai tức là chân trời).
Người yêu ta, đợi ta ở phương xa.
Ta hát bản tình ca, một đường hướng phương xa.
Hãy để ta nhìn lên bầu trời, tiếp thêm dũng khí để tiến bước.
Nhìn về đường chân trời, nhìn những việc đã qua.
Một chút tổn thương thế này đâu đủ để ta phải sợ hãi.
Ta hát bản tình ca, một đường hướng phương xa.
Có chết cũng phải chết trong lúc lang bạt thiên hạ.
Thẫn thờ nhìn đường chân trời, càng nhìn càng cảm thất mờ mịt.
Hãy để ánh trăng làm bạn cùng ta đi trên con đường này….
Mọi đau thương, mọi buồn phiền.
Trên con đường này ta đều xông qua tất cả.
Dùng trời làm chăn, lấy đất làm chiếu.
Dũng khí cùng ta đi tứ phương trời.
Không cần phải đau thương.
Chẳng cần phải do dự.
Không nên dễ dàng buông tha cho lý tưởng trong lòng.
Con đường này có dài thế nào đi nữa, ta cũng muốn xông qua!"
(Trích lời bài hát: "Du hành khắp thiên hạ" do Tiểu Hà Mễ hát.
Bạn đọc nên nghe để cảm nhận không khí. Đây là link: https://www.youtube.com/watch?v=vXOPA55KR30)
Tiểu Phàm vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/844006/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.