A Cát vội chạy ra, giữ lấy Triệu Hỏa Phượng, hỏi nhanh:
- Sơn tặc ở đâu?
Hỏa Phượng kinh hãi ngoảnh mật về sau, vừa chỉ tay vừa run rẩy đáp:
- Đằng kia. Khi con đang… ra đằng đó thì nhìn thấy mấy tên do thám nên con liền lập tức chạy đi.
A Cát hỏi lại:
- Tiểu thư chắc chứ?
Hỏa Phượng gật mạnh đầu.
A Cát quay lại phía mọi người trong áp tiêu đoàn, nói lớn:
- Anh em, chuẩn bị đi. Mọi người nhận tiền của lão gia, đến lúc làm việc rồi.
- RÕ!
Mọi người đều hô lớn.
Hàn lão không rõ từ đâu chạy ra, nói nhỏ gì đó vào tai Hỏa Phượng khiến nàng chạy đi, rồi lão tới chỗ Tiểu Phàm nói:
- Tiểu Phàm mau lại đây, con không có sức chiến đấu thì nên trốn vào nơi an toàn.
Tiểu Phàm suy nghĩ chốc lát rồi quyết định, cười nói:
- Không. Hàn gia gia, con có sức chiến đấu, con muốn ở lại. Dẫu sao con cũng không thể ăn ở miễn phí được mà.
- Tiểu tử ngốc, đừng có tự phụ. Ta biết có thể ngươi có đôi chút sức mạnh, nhưng đây là sơn tặc đó, không được hàm hồ. Việc ở đây đã có A Cát và mọi người trong đoàn lo rồi.
Hàn lão khuyên ngăn.
- Không. Con muốn chiến đấu. Người yên tâm con tự biết lượng sức mình mà. Hơn nữa con còn phải đi tìm người quen ở Tử Vân thành nữa. Con sẽ không chết ở đây đâu…
Tiểu Phàm khăng khăng.
- Ngươi…
Hàn lão thật không biết làm sao nữa.
- Người yên tâm đi. Nếu không được con sẽ chạy ngay. Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/844010/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.