(“phách mại” tức “đấu giá”)
Vô Cực Viện, Ảo Nguyệt Lâu…
Tiểu Phàm nghi hoặc nhìn lên sân khấu hình tròn cạnh Ảo Nguyệt Đàm. Hắn nhìn biểu hiện của mọi người liền biết nơi đó sẽ là tâm điểm của đêm nay.
Lại một giọng nói vang lên trong đại sảnh, giọng nói này vang vang chính là đã được khuếch đại lên bằng linh cụ đặc biệt:
- Xin mọi người trật tự…
Khách nhân trong Ảo Nguyệt Lâu đang ồn ào lập tức dần lắng xuống, chỉ còn những tiếng thì thầm nho nhỏ.
Giọng nói kia lại tiếp:
- Bây giờ, để mở màn cho đêm hôm nay, xin mời… Tuyết Liên tiểu thư!!!
Lời giới thiệu vừa dứt, Tiểu Phàm cứ nghĩ đám đông sẽ hò hét phấn khích nhưng… tất cả lại là sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mỗi người trong đại sảnh ánh mắt đều chăm chú hướng lên sân khấu, không ai nói một lời nào.
Uuuu…
Một tiếng tiêu vút bổng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tiếng tiêu ngân nga như giọng hát không lời của tiên cô chốn lai bồng, lại trong trẻo và thanh cao như tiếng hạc hót trên chính tầng trời. Sự say đắm và mê mẩn hiện lên trong đôi mắt của mỗi khách nhân. Dường như họ không hề còn tồn tại ở nơi thế tục này, mà cả hồn phách và thể xác đã chu du nơi tiên cảnh…
Tiểu Phàm trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác tự do đến kì lạ, hắn dường như đã hóa thân thành cơn gió bay đi khắp chốn tự tại trong nhân gian này. Nhắm mắt hưởng thụ tiếng tiêu du dương, hắn không khỏi thầm cất lời ngưỡng mộ: “tiếng tiêu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/844070/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.