- Một trăm năm mươi kim tệ!
Một giọng nam tử chậm rãi vang lên từ phía dưới Ảo Nguyệt Đài.
Mọi người liền nhìn về phía đó thì thấy một nam tử đậm người, mày rậm, đầu trọc đang thản nhiên mỉm cười.
Vũ Văn Như Ý nghe thấy có người bắt đầu đấu giá, liền lên tiếng:
- Vâng, vậy là vị công tử đây đã ra giá. Một trăm năm mươi kim tệ…
Nàng nhíu mày, làm bộ nghi hoặc:
- … nhưng chỉ một trăm năm mươi…
- Ba trăm kim tệ!
Một nam tử ngồi ở góc phía Tây Bắc nói lớn ngắt lời Vũ Văn Như ý.
Như Ý mỉm cười:
- Vậy là ba trăm kim tệ…
- Ba trăm năm mươi…
Lại một giọng nói phía dưới vang lên.
…
Liên tục những tiếng ra giá vang lên khắp cả đại sảnh, không ngừng tăng giá, không ngừng đưa ra những con số lớn hơn. Tiểu Phàm ngồi nghe mà toát mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại trong người tính cả tệ bài, và tiền mặt thì đến năm kim tệ hắn cũng không đủ! Vậy mà đám người này, một câu lại ba trăm mấy, rồi bốn trăm mấy, năm trăm mấy kim tệ. “Ài… thiên hạ lắm kẻ dư dả mà”, Tiểu Phàm than thở.
Bây giờ giá đã lên tới bảy trăm kim tệ rồi!
Vũ Văn Như Ý vui cười, lớn tiếng:
- Bảy trăm kim tệ! Xin hỏi có vị nào ra giá cao hơn không?
Đại sảnh chỉ còn tiếng xì xào nho nhỏ cùng những khuôn mặt chán nản, xem chừng là chẳng còn ai còn có thể đưa ra giá cao hơn nữa rồi.
Vũ Văn Như Ý lại tiếp:
- Bảy trăm kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/844074/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.