Tiểu Phàm đám người theo phía sau Tiền Minh Tâm lên cầu thang tới lầu hai liền nhìn nhau tủm tỉm cười, đứng lại.
Tiểu Phàm chạy tới gần vỗ vai Minh Tâm, giữ hắn lại nói:
- Minh Tâm… E hèm, có lẽ chúng ta đi tới đây thôi. Ngươi tự mình vào Tuyết Liên phòng đi.
Minh Tâm đang si si mê mê, nghe Tiểu Phàm nói vậy, cũng “Ừ…” một tiếng, rồi đi thêm mấy bước về phía trước…
- Hả? Ngươi nói cái gì?
Minh Tâm đột nhiên như tỉnh lại, quay đầu ngạc nhiên hỏi lại.
Tiểu Phàm cười khoái trá, nhìn nhìn Minh Tâm, đáp:
- Xem ngươi kìa… mê mê mẩn mẩn, mơ mơ màng màng… si mê Tuyết Liên tiểu thư ấy quá rồi. Chúng ta mà vào không phải thành “kì đà cản mũi” rồi hay sao?
Minh Tâm gãi gãi gáy, cười nói:
- Mĩ nhân… ai mà không thích.
Tiểu Phàm nói:
- Nhưng không phải ai cũng một bộ “si tình lang” như ngươi đâu.
Minh Tâm đang định mở lời bào chữa, nhưng thực không biết nói gì. Bởi vì hắn chính là si tình thực rồi!
- Vậy các ngươi…
Minh Tâm khó xử hỏi.
Hà Anh tiến đến, nói luôn:
- Yên tâm. Với thân phận của ta đủ để có được một phòng ở lầu hai. Chúng ta sẽ ở trên này tiếp tục theo dõi phách mại… Hắc hắc… còn ngươi với Tuyết Liên tiểu thư thì cứ thoải mái đàm đạo đi ha…
Minh Tâm còn đang chần chừ thì, Tiểu Phàm lại dục hắn:
- Đi đi… đừng để cô nương ấy phải chờ ngươi chứ hả.
Minh Tâm suy nghĩ đôi chút, rồi gật đầu:
- Vậy… ta đi nhá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/844078/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.