Trong không gian tràn ngập sự xúc động của sinh ly tử biệt, trong khi tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý của mình về phía người phụ nữ đã mất tích từ lâu ấy, một giọng nói nho nhỏ phát ra, nhẹ bẫng, đè nén.
“Con gái à…”
Bà cụ già nua nhẹ nhàng cất tiếng, sau khi tất cả đều đã nói xong và trở nên im lặng.
Đó là bà của Hoa, là mẹ của người phụ nữ trước mặt, người đã giấu kín những đau khổ mà cuộc đời đem lại vào sâu bên trong mình. Bà đã tỉnh dậy từ lâu, và lắng nghe hết tất thảy. Bà im lặng không nói, vì chưa đến lúc phải nói.
Đôi mắt kèm nhèm của bà đột nhiên tinh tường, nhìn người trước mặt một cách vô cùng rõ ràng. Có thể đó là linh cảm của người mẹ, là giác quan thứ sáu khiến bà có thể nhìn thấy được con gái mình lần cuối.
“Bà…”
Hoa định nói gì đó, nhưng bà của cô bé đã kịp thời giơ tay cản lại. Có lẽ khoảng thời gian mười năm qua, dài thì có dài, nhưng trong khoảnh khắc này, khoảng thời gian ấy lại giống như chưa từng tồn tại, chớp mắt cái đã qua, vèo cái là biến mất. Trong kí ức già cỗi của bà lại hiện lên hình ảnh ngày nào, khi mà Mộng còn là một đứa trẻ con chăm chú nhìn vào một hiệu thuốc nào đó.
“Mẹ, con muốn trở thành bác sĩ!”
“Tại sao con lại muốn thành bác sĩ?”
“Con không biết, chỉ là con rất muốn chữa bệnh cứu người!”
“Chữa bệnh cho bố con chứ gì? Mẹ biết tỏng!”
“Hihi, mẹ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-2/1175542/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.