Trời tối, không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Quyên cần tìm thấy cái hầm thông giữa hai hầm càng nhanh càng tốt. Dù cho có thể bây giờ hai con quỷ kia đã bị giam ở đâu đó, nhưng còn mảnh ghép linh hồn thứ ba của Mộng vẫn bị mê hoặc và tìm đường đến căn nhà hoang đó.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như phần hồn đó không thấy con quỷ kia? Có thể nó sẽ đi tìm, và đi loanh quanh trong khu rừng rậm ban đêm. Có thể một con ma nào đó nhìn thấy và sẽ hấp thụ phần hồn đó? Thật hoang mang khi mà Quyên không biết một cái gì hết và mò mẫm đường đi trong bóng tối một cách vô vọng như thế này…
Bốt điện thoại công cộng?
Nhưng Quyên không hề nhớ số điện thoại của Minh…
Thôi vậy, chỉ còn trông mong vào may mắn mà thôi…
Nếu có thể trở về, cô nhất định sẽ ghi nhớ số điện thoại của Minh và bà Vân!
Nhớ lại đêm qua khi theo dõi người đó, có gì đặc biệt hay không? Để đi bộ hết gần hai tiếng đồng hồ thì cũng mất khoảng 6km.Theo con đường này, cô đã đi đúng theo những gì nhớ được khoảng hơn một tiếng đồng hồ rồi… Tức là khoảng 4km. Đoạn đường đầu tiên cô theo dõi người đó có gì không nhỉ? À, đúng rồi, có một ánh đèn màu đỏ trên bầu trời! Vội nhìn xung quanh thì đúng thật có một ánh đèn màu đỏ trên trời, nhưng ở khá xa. Bây giờ, cô chỉ việc đi ngược lại con đường đã đi hôm qua dựa theo ánh sáng màu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-2/1175543/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.